Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ*

*Tên của một tập truyện dễ thương ^^

Sáng sớm dậy mở cửa sổ và đón những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng. Tôi bất giác nhìn lên bầu trời và bất ngờ với một màu xanh lam hiền hoà và dễ chịu. Lòng tôi chợt nghĩ: Ồ, Sài Gòn cũng có màu trời đẹp như thế này sao.

Tự nhiên, những kí ức xưa lại hiện về, cũng chẳng cố tình nhớ lại, nhưng kỉ niệm là thứ thật khó quên. Thời tiết Sài Gòn dịp này giống như những ngày đầu thu mà tôi đã sống khi còn ở Nhật.

Kéo chiếc chăn mỏng choàng lên người, tôi ôm ly nước ra ngồi cạnh cửa sổ, vừa nhâm nhi, vừa ngắm trời mà lòng cứ bồi hồi nhớ về kỉ niệm cũ.

Từng đợt gió luồn qua khe hẻm, thổi vào da lành lạnh. Tôi nhớ mùa thu năm ấy trường tổ chức cho sinh viên quốc tế đi dã ngoại. Đó là lần đầu tiên tôi đến Hakone, 1 thị trấn đẹp như trong tranh dưới chân núi Phú Sĩ.

núi Phú Sĩ có đỉnh núi phủ tuyết trắng xoá, dưới chân là cây cối và cánh đồng cỏ lau
Cảnh vật trên đường tới Hakone
cánh đồng cỏ lau
Cánh đồng lau trên đường tới Hakone 🙂
Ngắm cánh đồng cỏ lau từ cửa sổ xe bus
Ngẩn ngơ ngắm cánh đồng lau từ cửa sổ xe bus 🙂

Trời mùa thu trong xanh, một màu xanh tuyền hoàn hảo, không một gợn mây. Dưới ánh nắng ấm, gió lạnh thổi ngang qua da khô khốc. Chúng tôi lên thuyền lớn và dạo quanh 1 vòng trên sông. Trời thu ở Nhật làm tôi rất thích thú, từng mảng cây đang thay lá vàng, lá đỏ. Từ trên thuyền nhìn vào bờ, những mảng cây đan xen vào nhau như những tấm thảm len dệt đầy màu sắc sống động. Trời chiều hoàng hôn, những tia nắng xé toạc bầu trời, rọi thẳng xuống mặt sông và boong tàu. Tôi nhớ mãi giây phút đứng trên thuyền ngắm hoàng hôn ấy. Thấy mình thật nhỏ bé, thấy thiên nhiên thật lớn lao nhưng lại rất hiền hoà và nên thơ. Mọi thứ như hoà vào làm một, hạnh phúc và hoàn hảo.

cây lá vàng, lá đỏ, lá xanh bên cạnh hồ
Những tấm “thảm” cây đủ màu sắc ở Hakone 🙂
Đôi bạn gái ngồi ngắm hồ
Tôi và cô bạn thân người Thổ Nhĩ Kỳ 🙂
Hoàng hôn trên boong tàu
Hoàng hôn trên boong tàu <3

Chúng tôi lúc ấy hầu hết còn độ tuổi 20, lần đầu tới Nhật nên ai cũng sung sướng chứng kiến cảnh hoàng hôn hùng vĩ này.

Đứng trên boong tàu, trong tiết trời lành lạnh, đầy gió, tôi thầm nghĩ đây đúng là trải nghiệm “once in a lifetime”. Ở tại giây phút ấy, chẳng còn gì quá quan trọng ngoài hiện tại nữa. Tôi như đang sống trọn vẹn trong mỗi phút giây.

Giờ đây, ngồi trong phòng mình, cảm giác ấy vẫn còn rạo rực và rõ nét như ánh nắng chiều. Nghĩ tới đó thôi là trong lòng tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi vẫn còn mong muốn tới sống ở Nhật một vài năm nữa!

Tôi lại chợt nhớ căn phòng nhỏ của mình ở Nhật, mà mỗi lần mở cửa sổ ra là ngẩn ngơ ngắm em cây “nữ hoàng” – cái tên mỹ miều tôi đặt vì tán cây trông như một cái vương miện. Cửa sổ ấy nơi tôi ngồi ngắm nhìn bốn mùa cây thay lá. Mùa nào sao cũng thấy đẹp nao lòng.

Thân cây cao cùng lá khô và lá vàng trong nắng chiều thu
Cây cối trong sân sau của kí túc xá một chiều cuối thu 🙂
Lá phong đỏ dưới ánh nắng thu
Ngước lên trời một chiều thu 🙂
Bầu trời màu xanh, cành và thân cây khẳng khiu, lá vàng mùa thu
Khi nắng hoàng hôn dần dịu xuống 🙂
Thân cây khẳng khiu trong tuyết trời đêm
Cây nữ hoàng trong một đêm gió tuyết rơi <3

À một điều tôi thích ở Nhật nữa là đường ở quê rất yên tĩnh. Những con đường, góc phố tĩnh lặng mà nhiều khi chỉ nghe thấy tiếng gót giày của chính mình. Ôi nói tới những con phố nhỏ, chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu con phố tôi đã từng đi qua, từ Tokyo đến Osaka, đi dạo một mình, đi với đám bạn, từ sáng sớm tới khuya mịt, khi trời nắng hay lúc tuyết rơi. Nhưng cái thú nhất là khi đi dạo một mình, tưởng chừng như có thể nghe được cả tiếng thở của mình. Bất giác tôi sẽ đối thoại với chính mình, và đoạn đường càng dài tôi lại càng bộc bạch những tâm sự của bản thân nhiều hơn… Những câu chuyện và kỉ niệm về đất nước Nhật chắc sẽ còn được kể mãi, kể mãi.

Tôi thường nói có lẽ nước Nhật chính là tình yêu đầu của tôi 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *